Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026
Trời sinh voi...
TRỜI SINH VOI...
Anh rể tôi là bộ đội Điện Biên, nghe nói cũng là có sao, có vạch chứ không phải lính thường. Nhưng anh xin phục viên về làm nông dân.
Anh chị yêu nhau, tôi nghe kể ngày xưa anh gặp chị lúc còn rất trẻ, nhìn thấy là ưng nên về nhà nói bố mẹ sang nhà gái dạm hỏi. Nhưng nhà gái không đồng ý vì chị tôi còn đang đi học . Gia đình nhà anh hứa là về làm con dâu vẫn cho đi học tiếp. Hai nhà cũng thuộc diện "môn đăng hộ đối", cuối cùng nhà gái đồng ý,
Thế rồi đám cưới, rồi anh đi bộ đội, kết thúc chiến tranh anh xin phục viên. Về nhà trong mấy năm liên tiếp anh được bầu làm chủ nhiệm htx, chủ tịch, bí thư...
Tôi về thăm anh chị, anh hay nói chuyện với tôi, anh kể htx của anh không đứng thứ hạng cao trong huyện nhưng đời sống dân thì ổn. Mỗi lần đi họp anh không dám ngồi hàng trên, đó là hàng của các htx tiên tiến, dẫn đầu các phong trào, họ lên báo cáo trước, anh ngồi sau cùng ghi chép cẩn thận các số liệu của đàn anh, rồi lặng lẽ ra ngoài điền số liệu cho báo cáo của mình. Anh nói, "mình phải nghe họ nói rồi giảm đi thành số liệu của mình, thế mới hợp lý".
Ngày Tết mỗi nhà nuôi một con lợn để thịt , nhưng theo quy định ngày đó lợn nuôi lớn phải bán cho nhà nước và nhà nước sẽ cấp lại cho tem để mua thêm thịt. Nhưng dân làng htx anh nhà nào cũng thịt lợn "trộm". Anh biết, anh vác cuốc đi thăm ruộng nghe tiếng lợn kêu hết nhà này, nhà khác, rồi khi dường như tất cả các nhà đã thịt xong, anh về nhà thịt lợn nhà mình. Chuyện anh kể còn rất nhiều. Anh được dân tin yêu, quý mến.
Qua mấy chục năm làm chủ tịch, bí thư, chủ nhiệm nhà anh chị vẫn thế, vẫn ngôi nhà do bố mẹ để lại cho, đông con, vất vả tần tảo cho con đi học.
Sau này đến khi có chủ trương khoán trong nông nghiệp, htx của anh dẫn đầu vì họ đã khoán từ lâu rồi.
Đúng là "trời sinh voi, trời sinh cỏ", "đàn voi" anh chị sinh ra cháu nào cũng ngoan, chăm chỉ, biết làm, biết kinh doanh có của ăn, của để, con học giỏi, ngoan.
Mỗi lần tôi về thăm các cháu (giờ đã sắp lên ông, bà) lại hẹn nhau lên ăn cơm, nói chuyện với cậu, ôn lại những kỷ niệm xa xưa, Những ngày gian khó nhưng tự hào.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Lưu trữ Blog
- tháng 2 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 12 (4)
- tháng 10 (1)
- tháng 7 (2)
- tháng 6 (4)
- tháng 4 (1)
- tháng 3 (7)
- tháng 12 (1)
- tháng 10 (1)
- tháng 4 (2)
- tháng 3 (1)
- tháng 3 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 8 (2)
- tháng 3 (1)
- tháng 11 (1)
- tháng 9 (1)
- tháng 5 (2)
- tháng 11 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 12 (4)
- tháng 7 (2)
- tháng 6 (1)
- tháng 4 (2)
- tháng 2 (1)
- tháng 11 (2)
- tháng 10 (1)
- tháng 8 (6)
- tháng 7 (2)
- tháng 5 (1)
- tháng 4 (1)
- tháng 12 (3)