Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

Thùng sake và rượu vang Khi bắt đầu hành trình đến đền Meiji Jingu từ cổng phía nam, bạn sẽ bắt gặp cảnh tượng đặc sắc khi hàng loạt thùng sake và rượu vang được xếp chồng lên nhau dọc lối đi. Nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách quốc tế và dần trở thành địa điểm lý tưởng để chụp những bức ảnh biểu tượng với hơn 200 thùng sake truyền thống. Những thùng sake này được các nhà sản xuất sake nổi tiếng khắp nước Nhật quyên góp cho đền như một lễ vật thiêng liêng dâng lên Hoàng đế Meiji (hay Thiên Hoàng Minh Trị). Bên cạnh các thùng sake còn có các thùng rượu vang nhập khẩu từ Pháp nhằm phản ánh niềm đam mê rượu vang của hoàng đế và thành tựu của ông trong việc lan tỏa văn hóa phương Tây tại Nhật Bản trong thời kỳ Meiji.

Nhat ban = Một chuyến Đông Du

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

Trở về ngôi nhà của tuổi thơ

Trở về ngôi nhà của tuổi thơ ********** 35 năm trước đây (1989) có một lớp học sinh chuyên Toán tỉnh Hà Bắc đã tốt nghiệp phổ thông. Những bạn học cùng nhau ngày đó, sau khi tốt nghiệp đã chia tay nhau đi làm, đi học ở trong nước, ngoài nước, như đàn chim bay đi khắp nơi, mải miết học hành, lao động, tạo dựng sự nghiệp, gia đình... Để rồi một ngày những con chim ấy lại muốn quay về tụ họp như xưa, ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ vui, buồn. Giờ đây ở tuổi U55 , hễ có dịp là gặp gỡ, để tri án các thày, cô và nói lại những câu chuyện từ hơn 30 năm trước mà sao nói đi, kể lại mãi vẫn thấy vui, không chán. Cuộc sống của mỗi người kéo dài với nhiều ký ức vui, buồn, có lẽ khoảnh khắc ai cũng nhớ đó là thời điểm kết thúc học PT. Tại sao thế nhỉ??? Dù lý do gì thì những cuộc gặp gỡ ôn lại kỷ niệm thời học sinh vẫn còn mãi từ thế hệ HS này đến thế hệ khác... Chúc cho các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an. Mãi mãi gắn bó với nhau, như anh em một nhà - Ngôi nhà của tuổi thơ.

Quà ăn vặt bán rong.

Quà ăn vặt bán rong. ******** Chiều nay lang thang trên các phố của tp Bắc Ninh tôi chú ý tới các hàng quà rong. Khá nhiều loại nào là "bánh mỳ đăc ruột cổng thành", "bánh đúc", "bánh rán", " bánh khoái". Nghe tiếng rao bánh khoái khiến tôi tò mò hỏi cô bán hàng cái bánh này như thế nào và đặt mua 1 cái bánh . Chị lấy ra một bát nhỏ, mở nồi và lấy thìa múc vào bát từng lớp , cuối cùng cái gọi là "bánh khoái" ở đây không có lá gói, không có dây buộc, không thể cầm trực tiếp nhưng ăn rất " khoái" vì bột nấu trắng mịn, xúc từng thìa đưa vào miệng như muốn tan ra, ngon mà lại có cảm giác thanh mát, lạ thật. Ăn rồi lại muốn ăn nữa nhưng lại chợt lo không biết nay mai còn những gánh quà rong nữa không?!!