Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024
Thương nhớ thảo nguyên
Thương nhớ thảo nguyên
********
(thăm công viên văn hóa, thảo nguyên ở Odos )
Ngày xưa tôi đọc tập truyện ngắn" Núi đồi và thảo nguyên" (Aimartov) cứ mong ước một ngày được tới thảo nguyên, được chạm tới cảm giác bao la, bát ngát, gặp những con người phóng khoáng, đậm nghĩa, đậm tình.
Cảm giác đi hàng trăm km vẫn không thấy núi cao, chỉ có cây cỏ mênh mang, tôi cứ hình dung xưa kia là hàng đàn ngựa, cừu, dê gặm cỏ, những kỵ sỹ tung hoành tạo nên một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Nhưng giờ đã đổi thay, những hình ảnh các chú ngựa, các kỵ sỹ oai phong chỉ còn nhìn thấy là những bức tượng. Những chủ nhân xưa của vùng đất này hiếm gặp. Đây đó trên thảo nguyên là những cao tốc, cao ốc, những lều du mục giờ là các lều mô phỏng, hiện đại.
Về du lịch dịch vụ tốt, không khí trong lành.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lưu trữ Blog
- tháng 4 (1)
- tháng 2 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 12 (4)
- tháng 10 (1)
- tháng 7 (2)
- tháng 6 (4)
- tháng 4 (1)
- tháng 3 (7)
- tháng 12 (1)
- tháng 10 (1)
- tháng 4 (2)
- tháng 3 (1)
- tháng 3 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 8 (2)
- tháng 3 (1)
- tháng 11 (1)
- tháng 9 (1)
- tháng 5 (2)
- tháng 11 (1)
- tháng 1 (1)
- tháng 12 (4)
- tháng 7 (2)
- tháng 6 (1)
- tháng 4 (2)
- tháng 2 (1)
- tháng 11 (2)
- tháng 10 (1)
- tháng 8 (6)
- tháng 7 (2)
- tháng 5 (1)
- tháng 4 (1)
- tháng 12 (3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét