Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

Hà Nội phượt p2

Phượt Hà Nội ( tiếp) Con người cũng lạ, những gì thân quen thì chẳng thấy đẹp ví dụ như ngõ phố nhà mình ngày nào cũng đi về thấy bình thường. Nhưng rồi một hôm nào đó về muộn, thật khuya lại thấy ngõ rất đẹp, lung linh dưới ánh đèn. Cũng như các chị em ngày nào chồng cũng về nhà thì thấy cũng bình thường, nhưng một hôm gã làm thêm về muộn, nhìn gã đói mệt, dọn cơm ra gã ngồi bệt xuống sàn, dạng chân để ra cái "xe công nông xịt lốp", rồi ăn ngấu ăn nghiến... Nhìn thấy yêu thương thế. Cũng như vậy khi phượt ở Hà Nội tôi bỗng nhận ra những nét đẹp ở những nơi mà trước đây " đã qua trăm buổi, đã lại ngàn lần" mà chưa nhận ra. Sáng sớm mải mê đi ngắm nhìn suy ngẫm, bước chân đưa tôi tới đầu cầu Long Biên. Cây cầu này tôi đã đi qua rất nhiều lần khi mà Hà Nội chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng. Ngày xưa từ hai đầu cầu hàng người nối nhau dắt xe đạp nhích từng bước lên dốc đầu cầu, chỉ khi bước chân vào cầu ngồi lên, đạp xe mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng từ đó xuất hiện từ " vào cầu" . Bây giờ Hà Nội có nhiều cầu bắc qua sông Hồng, do vậy "Cụ" cầu Long biên hơn trăm tuổi mới có những phút giây vắng vẻ cho du khách đi bộ thong thả qua cầu. Phải công nhận hình dạng cây cầu như con rồng vắt qua sông rất đẹp. Từ trên cầu nhìn xuống là phố chợ đầu cầu tấp nập, rồi đến những bãi chuối, mướt giữa sông, những con đò neo đậu cô đơn, tất cả mờ ảo qua làn sương sớm mùa thu, mùa đẹp nhất ở Hà Nội. Bước đi trên cầu vừa thấy yêu, vừa thương "Cụ" giờ đây già nua, han rỉ. Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ đến cây cầu gỗ Ubein ở Mianma cũng dài chừng 1km, nhưng ngày ngày có hàng ngàn khách du lịch đến trên cầu, bơi thuyền dưới sông, chờ đợi bình minh lên, hoàng hôn xuống để chụp ảnh lưu niệm. Còn cụ Long Biên nhà mình lại vắng vẻ thế. Đi sang bên kia sông xuống phố, buổi sớm những hàng quà đã bán, rẽ vào ăn bát bún riêu cua nóng hổi với đĩa rau thơm non , rau chuối lấy từ bãi sông thái lát trắng tinh, ngon quá. Mặt trời đã lên, mặt sông óng ánh vệt nắng ban mai, đoàn tầu sớm đã chạy qua cầu, những chiếc xe máy chở hàng bắt đầu đi qua cầu vào nội thành. Cụ cầu như tỉnh giấc đón chào một ngày mới. Tạm biệt Cụ ra về tôi cứ thầm mong một ngày nào đó Cụ sẽ được phục hồi lại và hàng ngày có nhiều du khách đến dạo chơi, ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống ở cây cầu hơn trăm tuổi bắc qua dòng sông Hồng tuyệt đẹp.Phượt Hà Nội ( tiếp) Con người cũng lạ, những gì thân quen thì chẳng thấy đẹp ví dụ như ngõ phố nhà mình ngày nào cũng đi về thấy bình thường. Nhưng rồi một hôm nào đó về muộn, thật khuya lại thấy ngõ rất đẹp, lung linh dưới ánh đèn. Cũng như các chị em ngày nào chồng cũng về nhà thì thấy cũng bình thường, nhưng một hôm gã làm thêm về muộn, nhìn gã đói mệt, dọn cơm ra gã ngồi bệt xuống sàn, dạng chân để ra cái "xe công nông xịt lốp", rồi ăn ngấu ăn nghiến... Nhìn thấy yêu thương thế. Cũng như vậy khi phượt ở Hà Nội tôi bỗng nhận ra những nét đẹp ở những nơi mà trước đây " đã qua trăm buổi, đã lại ngàn lần" mà chưa nhận ra. Sáng sớm mải mê đi ngắm nhìn suy ngẫm, bước chân đưa tôi tới đầu cầu Long Biên. Cây cầu này tôi đã đi qua rất nhiều lần khi mà Hà Nội chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng. Ngày xưa từ hai đầu cầu hàng người nối nhau dắt xe đạp nhích từng bước lên dốc đầu cầu, chỉ khi bước chân vào cầu ngồi lên, đạp xe mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng từ đó xuất hiện từ " vào cầu" . Bây giờ Hà Nội có nhiều cầu bắc qua sông Hồng, do vậy "Cụ" cầu Long biên hơn trăm tuổi mới có những phút giây vắng vẻ cho du khách đi bộ thong thả qua cầu. Phải công nhận hình dạng cây cầu như con rồng vắt qua sông rất đẹp. Từ trên cầu nhìn xuống là phố chợ đầu cầu tấp nập, rồi đến những bãi chuối, mướt giữa sông, những con đò neo đậu cô đơn, tất cả mờ ảo qua làn sương sớm mùa thu, mùa đẹp nhất ở Hà Nội. Bước đi trên cầu vừa thấy yêu, vừa thương "Cụ" giờ đây già nua, han rỉ. Tôi bỗng chạnh lòng nghĩ đến cây cầu gỗ Ubein ở Mianma cũng dài chừng 1km, nhưng ngày ngày có hàng ngàn khách du lịch đến trên cầu, bơi thuyền dưới sông, chờ đợi bình minh lên, hoàng hôn xuống để chụp ảnh lưu niệm. Còn cụ Long Biên nhà mình lại vắng vẻ thế. Đi sang bên kia sông xuống phố, buổi sớm những hàng quà đã bán, rẽ vào ăn bát bún riêu cua nóng hổi với đĩa rau thơm non , rau chuối lấy từ bãi sông thái lát trắng tinh, ngon quá. Mặt trời đã lên, mặt sông óng ánh vệt nắng ban mai, đoàn tầu sớm đã chạy qua cầu, những chiếc xe máy chở hàng bắt đầu đi qua cầu vào nội thành. Cụ cầu như tỉnh giấc đón chào một ngày mới. Tạm biệt Cụ ra về tôi cứ thầm mong một ngày nào đó Cụ sẽ được phục hồi lại và hàng ngày có nhiều du khách đến dạo chơi, ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống ở cây cầu hơn trăm tuổi bắc qua dòng sông Hồng tuyệt đẹp.

Lưu trữ Blog